Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

Nghèo rất vui (Phần 3)

NGHÈO RẤT VUI - PHẦN 3

Nếu đơn sơ trước mặt người đời để được ca khen mình đơn sơ, thì nào khó nghèo trước mặt Chúa? 
Ấy cũng làm con nghĩ đến cái lý Đức ái của bà Maria trong đoạn tin mừng Lc 10,38 -11,42:
“Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. 39Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay! " 41 Chúa đáp: "Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."

Trong phúc âm, bà Maria chẳng phân trần khi bị trách móc mình không chịu làm lụng, chỉ ngồi lì dưới chân Chúa Giê su. Kinh Thánh cũng không nói bà nghe thế liền chạy lại giúp chị Marta. Không. Thái độ mến yêu hết tình, không cần giải thích để được ca khen ấy, con trộm nghĩ cũng làm nên một giọt sương đẹp đẽ ban đêm.

Ôi những giọt sương được giấu kín khuất mắt thế gian. Để đến khi “bóng tối dần tan hết thì Bông hoa nở ngoài đồng sẽ trở thành Mặt trời công chính và cái giọt sương tri âm của Bông Hoa từ chốn lưu đày cũng tiến tới Mặt Trời như một mùi thơm của Tình Ái. Mặt trời đó giãi vào ánh sáng thì trước mặt thiên triều, mùi thơm ấy sẽ muôn đời rực rỡ sáng láng như viên ngọc quý, như tấm gương trong của Mặt Trời Thiên Chúa”.

Con thật phải đặt câu hỏi về ý:
“Cầu cho những người có trách nhiệm về chính trị biết sống mực thước như là hình thức cao cả của đức ái.”
Con người đã được đặt lên trên Đức Ki tô. Và biểu hiện sau khi có Đức Ái đã “lộn chỗ” nhảy sang Đức Ái chân thật. Lạy Chúa Giê su, có phải Ngài đang bị kết án tinh vi?
Đức Ái thật - là Yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự như Lời Người đã phán.
Cao cả thật là “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.” Nhỏ đi đến nỗi không phải tôi được ca khen, mà Chúa được ca khen. Để sẽ có ngày, con cũng ước mong được Chúa đoái thương cho hưởng hạnh phúc này, ấy là: “kể từ khi con không tìm mình nữa, con thấy đời sống hạnh phúc không thể tưởng tượng”. (Lời Trinh nữ Tê rê sa). Hạnh phúc lắm thay, ấy là lúc trở thành gần rốt hết các kẻ nghèo, để Chúa được giàu sang. Danh Chúa được hiển vinh, muôn kẻ được cậy nhờ.

Có một cái nghèo rất vui nữa, đó là sự yếu đuối. Ta nghèo vì ta yếu đuối. Sách Một tâm hồn thực đã cho con thấy một vườn hoa nhỏ Chúa ươm trồng trong tâm hồn Thánh Nữ Tê rê sa. Chúa gieo các loại hạt mầm hoa cho nảy nở vào đó, ngày kia, Người bứt bông hoa tên là “tự vinh vì yếu đuối” mà gửi cho con. Bông hoa ấy nó như thế này:
“Lần kia thấy tôi buồn vì ít can đảm, Trinh Nữ đã bảo tôi rằng: Chị phàn nàn về cái điều chính nhẽ phải là căn nguyên hạnh phúc của chị sao! Công của chị đâu, nếu chị chỉ chiến đấu một khi thấy lòng can đảm? Không can đảm thì cũng chẳng sao, nếu chị cứ hành động như có can đảm. Nếu chị cảm thấy mình rất ngại ngùng để cúi nhặt một mối chỉ, mà chị vẫn cứ cúi nhặt vì lòng mến Chúa, chị lập được công trọng hơn là đã làm chu đáo một việc cao cả hơn nhiều trong lúc lòng phấn khởi. Thay vì buồn tẻ, chị hãy hân hoan vì lẽ mình yếu đuối mà được Chúa sở cậy công việc hộ giúp Người cứu các linh hồn”.
Hân hạnh thay những kẻ nghèo khó, vì Chúa Giê su nghèo khó, và Người đã phán: “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ”.

Hoa Nhỏ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét