Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Thư 2 Của Bạn Tin Sứ Điệp Từ Trời

Kính gửi Thầy!
Này con cũng không muốn đêm hôm nhổm dậy gửi bài. Nhưng có lẽ Chúa muốn thế!
Thầy xem con bất tài lắm nhé, vừa 2 tiếng trước lòng con dạt dào ý tứ định viết, nhưng viết mãi câu cú chẳng ra hồn, cứ viết xong lại xóa. À con biết rồi, con cầu nguyện Mẹ cốc đầu yêu con nhé: "Con im cho Chúa dùng con thôi, con đừng ngọ nguậy". Vâng Mẹ dạy đúng quá, con nay mà viết hay, văn thơ mà lai láng, con lại cậy sức mình chẳng cậy sức Chúa thì khổ thân con quá! Chúa chẳng hơn hẳn các bậc nghệ sĩ, là cội nguồn thông thái à. Vâng thế con cứ cầu nguyện, tới khi nào Mẹ giục lòng con: Chúa sửa bút xong rồi!
Khốn thân con nhiều lắm, con cầu nguyện được một chốc thì con thấy con chia trí, lời cầu nguyện như cái bát sứt, dâng lên Chúa chẳng đẹp tí nào. Mẹ dạy con: con thưa đi, con thưa Lạy Chúa con cầu nguyện chia trí quá, Chúa đừng chê bỏ nghe! A, con thấy vui quá, con mới bất toàn, Chúa toàn năng chữa sứt mẻ con kìa! 
Hết cái khốn này lại tới cái khốn nữa, ma quỷ nó cám dỗ con dữ quá, mà xưa nay con nhát đảm, con sấp mình cầu nguyện chẳng ngẩng mặt lên gì cả, mà gió ngoài cửa rít lên như trêu con, cửa ra vào thì cứ dập ra dập vào, xung quanh con tự dưng dựng lên một màn ám ảnh lo sợ đen tối. Con không thấy bình an chi nữa. Vậy nhưng tự dưng con cứ sấp mình yên thế cho nó trêu, con không gồng lên chống trả chi hết. Các thánh lớn mới lướt thắng cám dỗ, chứ con có sức chi mà lướt, con cứ cầu nguyện thôi, rồi con thưa: Lạy Chúa, Chúa muốn con chịu cám dỗ, con nằm im cho nó cám dỗ con nghe, con sợ nhưng Chúa muốn thì con cứ chờ nó cám dỗ hết rồi thôi vậy! A, vậy là Chúa dạy con yếu đuối, phó mình cho Chúa, yên tâm "chui qua cám dỗ"! Con cứ đọc kinh, rồi con dâng cả lo sợ cho Mẹ, Mẹ với Chúa mới có quyền đuổi nó đi, con nào có quyền gì! Chúa mà thích thì nháy mắt một cái cũng xong!
Tự dưng cửa cũng không dập nữa, mà gió cũng yên, nhưng lòng con thì tê tái, ngập tràn buồn khổ. Tự dưng ma quỷ nó gieo vào đầu con những suy nghĩ không đâu, thất vọng vô cùng. Con cũng không chống trả hay cố gắng tìm Chúa làm chi. Con thưa: lạy Chúa, a, Chúa muốn con chịu thất vọng, con nhận! Tự con nào có bình an, Chúa mà ban thì con hứng không hết!
Sau nữa, cầu nguyện xong, con muốn ngủ quá, mà tự dưng đầu con những ý tưởng ấy cũng đâu hết. Con thưa: Lạy Chúa, con ngủ vậy. Chúa chẳng muốn con viết nữa. Con đã đi đứng liêu xiêu để tắt đèn và các vật dùng điện. Đặt mình xuống, ô, con lại tỉnh như sáo, con xoay dở đủ đường không ngủ nữa, mặc dầu con chẳng nghĩ chi. Con chỉ thấy trong đầu con hiện ra rõ mồn một từ lúc con viết không thành đến khi cầu nguyện chịu cám dỗ tới giờ ( con không có sợ nữa nhé, lòng con rất thư thái,không phải con sợ mà mất ngủ đâu). 
Vâng, vậy con dậy xin Thánh nữ Đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh dạy con phải làm gì, nếu mà Chúa không muốn con viết, sợ con làm việc vô ích hư các linh hồn, khi Chúa cho con chỉ viết được 2,3 dòng rồi không viết được nữa nhé!
Con viết xong rồi Mẹ ơi, con thưa: Lạy Chúa, trong đêm tối mịt mùng như Chúa bỏ con, con vẫn mong cậy trông và vâng chịu những gì Chúa muốn! Vì con yêu mến Chúa, con nhận tất cả những gì Ngài cho! Con không cần trở nên to lớn, mà con cần bé bỏng, để giao cho Chúa những gì con không làm được.
Thật thế, thưa thầy, khi đọc kinh, con hay chêm từ "chúng" vào cạnh từ "con", con nghĩ thế này: Trái cầu to lớn, con ở một điểm, còn bàn tay Chúa thì bao trùm cả vũ trụ, vậy con chỉ cần dâng ý con muốn lên Cha nhân ái, phần còn lại, ân huệ dành cho "chúng" cạnh từ con là những người còn lại, sẽ do tay Cha ban phát cho! A con thấy như thế chắc chắn Chúa sẽ nhận lời cứu các linh hồn, vì tự quyền năng Chúa cứu nếu con tin tưởng, chẳng tự con.
Tay con thì nhỏ bé, ý con thì hẹp hòi; tay Chúa thì quyền năng, Ý Chúa thì nhân hậu cao cả! Con xòe tay con ra, với mọi sự yếu đuối, ở trong bàn tay Cha, mọi sự đều có thể! Ôi như vậy thì lòng con tin tưởng cậy trông lắm! Vì không phải do con gào thét khản giọng, mà do Lòng Cha xót thương! Kể như con nít, nó không cậy nó có lý mà nài nỉ Cha nó thêm 1 điều, nó làm gì có cái gì đâu, nó nài nỉ nó rằng Cha nó nhân từ thôi!
Cúi xin Chúa Thánh Linh ngó xuống, ban cho chúng con lửa mến yêu Chúa!
(Xin thầy nhớ giao kèo, và lần này con cũng xin thầy cho con 1 ân huệ nữa, chẳng nhờ bởi yêu cầu vô lý của con, mà bởi sự cảm thông thầy: Âý là thầy đừng đặt tên gì cả, kẻo con đọc được mà sinh tự phụ kiêu căng, khổ thân con lắm, hic)
Mến Chúc thầy luôn luôn yêu Chúa, để được nài nỉ như con nít, chứ không phải cãi lý với cha nó nữa! Cha bao giờ cũng chiều con nít hơn! :D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét