Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

An ủi Chúa Hài Đồng bằng tình yêu

" AN ỦI CHÚA THƠ NHI BẰNG TÌNH YÊU "
Có lẽ điều Chúa Hài Nhi mong muốn nhất là Tình Yêu của mỗi người chúng ta ! 
Ngài mong nhất là chúng ta Yêu Ngài. Càng Yêu Ngài, Ngài càng làm cho chúng ta thưởng thức Hạnh Phúc Đích Thực.
- Ước chi chúng ta sống chỉ vì Yêu Ngài !
- Ước chi chúng ta làm mọi việc cũng chỉ vì Lòng Mến Ngài !
- Ước chi chúng ta sinh hoạt ngủ nghỉ vui vẻ, xem TV, ăn uống, lao động, cầu nguyện, hy sinh, Lần Hạt, bỏ ý riêng, dẹp tự ái, tránh xa hiềm thù ghen ghét và khước từ những đam mê bất chính, tội lỗi.v.v.v, chỉ vì một động lực, một lý do duy nhất là chứng tỏ lòng chúng ta Yêu Mến Chúa !
* Chớ gì, vì Yêu Ngài mà chúng ta vui vẻ chấp nhận mọi đau khổ, thử thách, trái ý trong cuộc sống !
* Chớ gì, vì Yêu Ngài mà chúng ta yêu thương nhau, yêu thương hết mọi người không trừ ai, xuyên qua mọi cá tính riêng biệt, vượt qua mọi bất đồng quan điểm, ngôn ngữ, dân tộc, ranh giới, mầu da, văn hoá, cả những anh chị em không cùng Đạo Công Giáo Duy Nhất và Độc Nhất với chúng ta nữa !
Ước chi chúng ta chỉ có một nguyện ước duy nhất là tất cả quy về cho Vinh Danh Chúa, cho Ý Muốn của Thiên Chúa Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời và mong cho mọi anh chị em mình Yêu Chúa nhiều hơn, cũng như mong cho mọi linh hồn đón nhận được Ơn Cứu Rỗi !
Mong Lắm Thay !!!
Cha Inhaxio Nente, dòng Thánh Đaminh, thuật câu truyện này trong hạnh tích nữ tu Đômenica Paradi :
Sinh trong một gia đình nghèo khó trong làng Paradi gần Florentia, từ rất nhỏ đã biết phụng sự Mẹ Thiên Chúa. Cô giữ chay tịnh hết mọi ngày trong tuần lễ, và ngày thứ Bẩy, cô nhịn không, để đem phần lương thực giúp người nghèo. Cũng trong ngày đó, cô ra vườn hoặc ra ngoài đồng, hái hết những đóa hoa cô gặp, dâng lên trước một ảnh Đức Mẹ Đồng Trinh ẵm Chúa Hài Nhi đặt trong nhà cô. Ta sẽ thấy Đức Nữ Vương khoan hậu của chúng ta trả ơn cô nữ tì bé mọn của Mẹ như thế nào.
Một lần kia, vào hồi lên mười tuổi, cô đứng trong cửa sổ nhìn ra đường phố, thấy một bà nhan sắc thanh xuân, bế một em nhỏ. Em nhỏ này giơ cả hai tay ra như xin của bố thí. Cô bé liền chạy đi tìm bánh để cho. Nhưng liền đó, cửa không ai mở mà cô đã thấy hai mẹ con bà ấy đứng bên mình. Thấy chân tay và ngực em bé đầy vết thương, cô hỏi bà mẹ : 
- Ai làm tội bé thế này, bà ?
Bà mẹ trả lời :
- Tình Yêu đấy, cô ạ !
Say mê với vẻ khôi ngô và nết na của em nhỏ, Đômenica hỏi em xem những vết thương đó đau lắm không ? Em bé chỉ trả lời bằng một nụ cười mỉm. Lúc đấy cả ba đều đứng trước tượng Mẹ ẵm Chúa Giêsu . Bà mẹ mới hỏi Đômenica :
- Cô ơi, ai bảo cô đem hoa kết vòng đội cho tượng này đây ?
Đômenica trả lời : 
- Lòng yêu mến Chúa Giêsu và Mẹ Maria bảo tôi đấy !
- Cô yêu mến Chúa và Đức Mẹ bao nhiêu ?
- Hết sức tôi có thể .
- Cô có thể được bằng nào ?
- Bằng ân sủng Chúa và Mẹ ban cho tôi.
- Thế thì cô cứ tiếp tục mến yêu Chúa Giêsu và Đức Mẹ đi nhá. Chúa và Mẹ sẽ thưởng cho cô trên Thiên Đàng.
Lúc đó, cảm thấy từ các vết thương của em nhỏ tỏa ra một mùi thơm thiêng liêng lắm, cô bé hỏi bà mẹ bôi dầu gì cho em, và có thể mua được dầu ấy không ? Bà trả lời : 
- Dầu này phải mua bằng Đức tin và các việc lành mới được.
Cô Đômenica biếu em nhỏ một khúc bánh, bà mẹ bảo cô : 
- Bánh nuôi con tôi là lòng yêu mến kia. Cô cứ nói với con tôi rằng cô yêu mến Chúa Giêsu là con tôi thích lắm !
Nghe nói đến tình yêu, em nhỏ hớn hở vui cười, quay lại Đômenica mà hỏi : 
- Cô yêu mến Chúa Giêsu bằng nào, cô ?
Cô trả lời rằng cô yêu mến Chúa, ngày tưởng đêm mơ đến Chúa luôn, và chỉ một niềm làm đẹp lòng Chúa. Em bé nối lời : 
Phải lắm, tốt lắm ! Cô cứ yêu mến Chúa mãi đi. Tình yêu sẽ dậy cho cô biết sẽ phải làm gì để làm vui lòng Chúa.
Những vết thương trên mình em nhỏ càng toả ra nhiều hương thơm linh diệu hơn nữa, cô Đômenica hớn hở kêu lên : 
- Chúa ôi ! Hương thơm yêu đương quá đến làm con chết mất. Thích quá, được ở bên em nhỏ này ! Có phải Thiên Đàng đây không ?
Bỗng dưng quang cảnh đổi hẳn. Bà Mẹ biến thành một vị Nữ Vương, trang phục lộng lẫy chói ngời, và em bé thì rực rỡ như thái dương, lấy hoa trên tượng mà rắc trên đầu Đômenica. Bấy giờ mới nhận ra là Chúa Giêsu và Đức Mẹ, cô bèn sấp mình xuống dưới chân Chúa và Mẹ. Và rồi hiện tượng biến mất !
Cô bé sau vào Dòng Thánh Đaminh và chết trong hương thơm Thánh thiện vào năm 1553.
Vâng, khi chúng ta thực lòng yêu Chúa nhiều thì đều biết, điều làm vui lòng Chúa nhất là cứu thật nhiều linh hồn về cho Chúa.
Trong Sứ Điệp Từ Trời, Chúa bảo đảm với chúng ta rằng, Sứ Vụ này sẽ cứu được 5 tỷ linh hồn ( niềm vui quá lớn lao vô cùng ! ), nhưng còn hơn hai tỷ nữa, nếu chúng ta hy sinh cầu nguyện và sống yêu thương trẻ thơ hơn nữa, chúng ta cũng được Chúa thương ban Lòng Thương Xót để cứu lại được rất nhiều trong số hai tỷ chính ra hư mất đó.
CDCN số 79, có phải là chính Chúa đã dạy và thương ban cho chúng ta một Kinh Nguyện để cầu cho và cứu hai tỷ linh hồn hư mất đó sao ?
Phải chăng, Chúa bật mí ( chỉ bí quyết ) và chỉ cách cho chúng ta như thế, có phải là chính Ý Muốn của Chúa là muốn cứu vớt hết, và điều này tuỳ mức độ và tuỳ sự cộng tác hết sức nhiệt tình của chúng ta, mà Chúa sẽ thương ban lại Ơn Cứu Rỗi cho rất nhiều linh hồn đáng lý phải hư mất đời đời vì sự chai lỳ cố chấp của họ ? Alleluia ! Alleluia !
LM. ĐaMinh Đồng Trung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét