Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Lm Đồng Trung: Tại sao người ta lại bỏ Chúa mà đi thờ lạy các tà thần?

TẠI SAO NGƯỜI TA LẠI DỄ DÀNG BỎ CHÚA MÀ ĐI THỜ LẠY CÁC TÀ THẦN ?
" Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về việc này : là tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây, tất cả đều vượt qua Biển Đỏ. Tất cả cũng được chịu phép rửa dưới đám mây và trong lòng biển,để theo ông Môisen. Tất cả cùng ăn, cùng uống một thức ăn linh thiêng...Nhưng phần đông họ không đẹp lòng Thiên Chúa, bằng chứng là họ đã quỵ ngã trong sa mạc.
Những sự việc ấy xảy ra để làm bài học răn dạy chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như cha ông chúng ta. Anh em đừng trở thành những kẻ thờ ngẫu tượng. Chúng ta đừng gian dâm như một số trong nhóm họ đã gian dâm : nội trong một ngày, hai mươi ba ngàn người đã ngã gục. Ta đừng thử thách Chúa, như một số trong nhóm họ đã thử thách Người và đã bị rắn cắn chết... Những sự việc này xảy ra cho họ để làm bài học, và đã được chép lại để răn dạy CHÚNG TA LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐANG SỐNG TRONG THỜI SAU HẾT NÀY. Bởi vậy những ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo té ( I Cor 10, 1 - 12 ).

* Không phải đùng một cái là người ta đang yêu Chúa lại dám bỏ Chúa đâu !
* Không phải đùng một cái là tu sĩ xuất tu ra với đời đâu !
* Không phải đùng một cái là linh mục muốn xin hồi tục để ra lấy vợ đâu !
Chính trong Sứ Điệp Từ Trời mới đây, thứ Bảy ngày 06.12.2014, Chúa cũng đã phàn nàn vì con người sẽ bỏ Chúa mà đi theo thờ lạy tà giáo của các tôn giáo không có thật quá dễ dàng và nhanh chóng.

Nguyên do chính là vì người ta thiếu cầu nguyện kết hợp với Thiên Chúa, vì không có Chúa, chúng ta không thể làm được gì, nói chi đến việc chống trả các chước mốc cám dỗ, nhất là lòng dạ con người ngày nay yêu cuồng sống vội, lo hưởng thụ, hưởng lạc kẻo uổng, như Chúa đã bật mí trong Sách Khải Huyền rằng, hết mọi dân tộc uống no say rượu dâm ô của Babylon Magna . Chính Chúa đã chẳng quả quyết giống quỷ này, nếu không ăn chay và cầu nguyện, không thể nào trừ được, đó sao ?
Nguyên do thứ hai là vì người ta quá kiêu căng, tự mãn, tự phụ và quá cậy vào sức riêng của mình mà không thèm cậy trông vào sức thiêng của Chúa qua việc khiêm tốn chạy đến kêu xin Ngài giúp đỡ, thì sẽ đúng như Thánh Phaolo đã cảnh báo trong I Cor 10. 1-12 : " Bạn cứ tưởng bạn đứng vững chăng ? Hãy cẩn thận, kẻo té ! "

Nguyên do kế tiếp là vì quá coi thường và khinh dể người khác, chỉ vì đặt mình trên tha nhân, nên không coi tha nhân là gì, vì coi thường người khác mà coi trọng mình, nên hay xét đoán lên án tha nhân.v.v.v, nên Chúa dễ để cho kẻ ấy ngã để biết thân phận mình mà khiêm tốn, mà dễ cảm thông tha thứ, bỏ qua những yếu đuối khuyết điểm của tha nhân hơn.

Vì quá tin tưởng vào sức riêng, nên người ta dễ dàng tự ý đi làm quen, gieo mình vào những hoàn cảnh, những dịp nguy hiểm, thì cũng sẽ dễ dàng chết trong nguy hiểm như Sách Đức Huấn Ca đã nói.
Ngày nay, ma quỷ là kẻ thù của Giáo Hội, là loài rắn rất tinh khôn. Nó không áp bức chúng ta bỏ đạo, vì chúng ta sẽ không thể bỏ đạo thật được và người ta rất dễ nhận ra mưu mô quỷ quyệt của nó. Nhưng nó tung những hình ảnh xấu, những thước phim, những video clip đồi trụy, những cách ăn mặc rất thiếu vải lên mạng.v.v.. Lần đầu tiên xem thấy dội, nhưng rồi xem riết đâm nghiền, nghiện không bỏ được ; thế là ma quỷ cứ ngồi đó mà chứng kiến người ta bỏ đạo.. Không dám bỏ đạo trên nguyên tắc, nhưng là bỏ đạo trong thực hành : " có đạo mà không hành, không sống đạo "
Tại sao thỉnh thoảng chúng ta nghe nơi này nơi kia, các em bé cầm súng bắn bố, bắn mẹ mình, bắn những người khác, điều mà chúng ta nghĩ là không thể nào xảy ra nơi những em bé, thế nhưng nó đã là chuyện có thật trên thế giới này..., là vì các em đã thường xuyên được xem cảnh bắn giết nhau trên màn ảnh TV. Chính chúng ta là những người lớn, khi vài lần đầu chứng kiến những tai nạn, những cảnh con người giết con người, thấy quá ghê tởm và không chấp nhận được, và chúng ta dễ động lòng trắc ẩn; nhưng rồi xem thấy nhiều quá, ngày nào cũng thấy, nên dần dần cũng thấy là nó thường thường vậy thôi, không còn cảm thấy ghê tởm mấy nữa, và trái tim ta cũng sẽ bị khô lại mà không còn dễ dàng nhạy bén đồng cảm, thương xót với những anh chị em đang gặp tai nạn chết chóc đau thương ấy nữa.

Các bạn và tôi có thấy đúng không, khi thấy ?

+ Khi dâng Thánh Lễ, các Linh mục quay lưng lên Nhà Tạm, lấy lý do là vị chủ tọa phải quay xuống Cộng Đoàn, nhưng có biết đâu là việc làm này đã, không biết vô tình hay hữu ý, huấn luyện dần dần cho giáo dân coi thường Chúa Giêsu Thánh Thể là Trung Tâm của các Thánh Đường ! Vì kinh nghiệm cho chúng ta hay, thời gian đầu giáo dân thấy kỳ kỳ có vẻ bất kính với Chúa quá, nhưng rồi cho tới giờ này mọi người xem ra thấy cũng " bình thường " . Tại sao các linh mục của Chúa cứ ung dung vui vẻ ngồi chềnh ềnh, chỗm chệ trước mặt Chúa Giêsu Thánh Thể, có nơi ghế của linh mục chủ lễ to oai như ghế của các vua quan nước ta năm xưa..., mà không hề nghĩ ngợi gì thân phận bọt bèo sớm nở chiều tàn, nay còn mai mất của mình, có khi cả nhiều khuyết điểm yếu đuối và tội lỗi, cũng giống như người giáo dân đấm ngực ba lần, lỗi tại tôi mọi đàng, sao không thấy kinh sợ, mà lại cả dám ngạo nghễ ngang nhiên ngồi chắn trước mặt Đức Chúa Trời như thế? - Tại sao các ngài không cảm thấy giật mình, ít là như Giacob trên đường đi lánh nạn, đã mơ thấy một cái thang bắc từ đất lên trời, trên thang có các Thiên Thần lên xuống, để rồi phải hết sức kinh sợ thưa lên : Kinh sợ quá, nơi này là nơi Thánh, nơi Chúa ngự đây mà tôi không biết !

Thời gian đầu chỉ quay lưng lên Nhà Tạm sau Phúc Âm và bài giảng thôi, trước đó đứng bên hông phải hoặc trái Cung Thánh, nhưng giờ thì quay lưng lên Chúa Thánh Thể suốt từ đầu đến cuối.., rồi giáo dân cũng thấy " bình thường ".

+ Nhà Tạm luôn phải ở trung tâm Cung Thánh, thế nhưng một số nơi đã bị ảnh hưởng của Tin Lành và Tam Điểm, nên đã đặt Nhà Tạm một bên, " quyển Thánh kinh " một bên ngang hàng với Nhà Tạm, làm nhiều giáo dân thắc mắc, nhưng được cắt nghĩa sai lạc, rồi nhiều giáo dân cũng cảm thấy " bình thường ", mà không biết đó cũng là cách giảm danh dự, uy thế và trọng kính đối với Chúa Giêsu Thánh Thể mà nhiều người không nhận ra, thậm chí có những Nhà Thờ đem đặt Nhà Tạm của Chúa xuống hẳn bên cạnh cánh ngoài của Cung Thánh, chứ không còn ở trên Cung Thánh nữa, lấy lý do là để Linh mục dâng lễ khỏi phải quay lưng vào mà bất kính với Chúa Cả Trời Đất, và điều này làm cho người ta càng dễ coi thường Chúa hơn, coi Chúa như là nhân vật không cần thiết, làm cho nhiều người đi qua Cung Thánh chỉ bái chào Cung Thánh, chứ không phải bái thờ Thánh Thể Chúa. Và Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn tiếp tục bị xúc phạm,coi thường và cô đơn !

Có phải đây là một trong những lý do rất chính đáng và hợp lý để mở đường cho người ta tha hồ lên đó ( Cung Thánh ), để cả một đống người cả nam cả nữ múa máy, nhảy nhót, hoạt cảnh, diễn kịch, hát đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, cả những ca đoàn lớn lên lên xuống xuống nhiều khi ăn mặc thiếu kính tôn nơi thánh, chuyện trò, nhố nhăng, gọi bằng một tên rất kêu và nghe như có vẻ đạo đức : " Diễn nguyện Thánh ca Giáng Sinh ". Nhiều nơi lại còn dùng Cung Thánh của Chúa để thực hiện những cuộc phỏng vấn, khảo hạch giáo lý, chủ tọa và những người khảo hạch...,cũng cứ ung dung ngồi bàn làm việc quay lưng lên Nhà Tạm như không có gì đáng trách vậy, như là không có Chúa ở trong Nhà Tạm...; rồi nào những cuộc chúc mừng, những vỗ tay reo hò hết sức xúc phạm và bất kính với Thiên Chúa vẫn hằng ngày tiếp diễn trong rất nhiều Thánh Đường ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới... Có phải là đang tiếp tục giáo dục cho người giáo dân bất kính và coi thường Chúa một cách hợp pháp không ? vì đó lại là chính Cha xứ cho phép ! 

Có phải cứ là Linh mục là muốn làm gì là làm không? Có phải làm Giám mục, Hồng y là muốn làm gì trước mặt Thiên Chúa cũng được không ? Và có phải là Giáo hoàng có toàn quyền trên ngay cả đối với Thiên Chúa của Giáo hoàng, để rồi muốn tuyên bố gì, muốn thay đổi gì, muốn truyền ra sao cũng được, cũng hợp pháp không ?

Tại sao các chủ tọa và các tín đồ Phật giáo, Hồi giáo.v.v., là những đạo do con người lập ra ( chứ không phải là Đạo Thật từ Trời xuống như Đạo Công Giáo ), thế mà người ta cung kính nơi Chùa, Đền thờ của họ thế : nào là không bao giờ cho đá banh chung quanh Chùa, Đền thờ ; không bao giờ cho hát xướng vỗ tay, nhảy nhót, múa chạy trong Chùa, Đền thờ của họ ; không bao giờ tranh thủ lợi dụng tầng hầm trệt của Chùa, của Đền thờ, hoặc khu vực khuôn viên để làm nơi cho thuê tổ chức đám cưới, vui chơi,văn nghệ, ăn uống tiệc tùng, nơi tha hồ cho chủ tiệc và thực khách biểu diễn thời trang có khi rất nghèo nàn ( có chủ ý phơi sương ) của mình, với biết bao tục hoá vô cùng bất kính, làm cho người ta xem thường nơi, khu vực thánh thiêng. Ngay cả tín đồ Phật giáo khi đến nơi thánh thiêng, họ cũng phải mặc đồ đứng đắn, người Hồi giáo cũng thế; còn nhiều người Công Giáo, nhất là nhiều các cô, nhiều các bà lại dám mặc đồ đi dạ hội, đi ăn đám cưới..., đến nhà thờ tham dự Thánh lễ, có những bộ đồ rất khêu gợi, làm cho không ít những người khác khi tham dự Thánh lễ bị chia trí và bị cám dỗ. 

Những người ở nhiều tôn giáo giả tạo, người ta có những hành vi cử chỉ, cung cách phủ phục, quỳ lạy rất trang nghiêm ra như hết cả tấm lòng, hết cả con người họ qua hành vi tôn thờ, khi đến những nơi thờ phượng của họ ; còn rất nhiều người Công Giáo vào nhà thờ có Chúa là Thiên Chúa cả trời đất thì lại cúi đầu qua loa, hoặc gật đầu qua lần chiếu lệ, có khi chẳng tỏ ra có một lòng kính trọng nào đối với nơi Cực Thánh như vậy. Thật chẳng hiểu nổi !

Phải chăng nhiều nhà thờ, Cha xứ có khi với ý ngay, nhưng không ngờ lại mắc bẫy của Satan, bắt giáo dân bỏ ghế quỳ là vô tình hay cố ý giúp cho giáo dân của mình càng coi thường hơn đối với nơi thờ phượng duy một Thiên Chúa, và làm cho người ta coi thường việc cầu nguyện với Thiên Chúa Tình Yêu, chứ không phải là để cho nhà thờ có thể chứa được nhiều người hơn, nhất là trong những dịp lễ lớn ? Mà cho dù để có thể dung nạp được nhiều hơn chút, cũng không bao giờ được phép bỏ ghế quỳ trong nhà thờ, vì tư thế quỳ không những giúp cầu nguyện mà còn là diễn tả rất đúng, đẹp, phải đạo của một thụ tạo nhỏ bé đầy khuyết điểm và bất xứng đối với Đấng Sáng Tạo Cực Thánh vô cùng.

Không biết đối với rất nhiều Thánh Đường Công Giáo ngày nay, Chúa Giêsu có phải lặp lại thái độ của cơn giận thánh của Ngài năm xưa, và lời Ngài tuyên bố : Nhà Cha Ta là nhà dành cho việc cầu nguyện, thờ phượng mà các ngươi đã biến trở thành hang trộm cướp ! Hãy đưa những thứ này ra khỏi đây, không ?

Và không biết lời Chúa đã báo trước : Liệu khi Con Người đến ( lần thứ hai ), có còn gặp được Đức tin trên mặt đất này nữa không, là Ngài nói ám chỉ vào thời hiện giờ của chúng ta không ?
Một trong những hành động kinh tởm, xúc phạm đến Thiên Chúa nhất, phải chăng là việc rước Mình Thánh Chúa trên tay của người giáo dân đang lan tràn thịnh hành khắp nơi trên thế giới ? Và Thánh Thể Chúa Giêsu đã, đang bị xúc phạm, giày xéo coi thường vô cùng nặng nề !

Người ta lấy lý do là bảo đảm vệ sinh, khỏi lây nước miếng có khi có vi trùng của người nọ sang người kia... Lý do này không đúng, đó chỉ là chiêu bài của ma quỷ mà thôi. Nguyên chỉ một lý lẽ " Chúa trọng hơn, hay sức khỏe, mạng sống thụ tạo là loài hay chết trọng hơn ? " cũng đủ để đánh phi đi tất cả những lý do kia .

Có những linh mục giảng chửi những người vì tôn kính Chúa trên hết, không bao giờ dám xoè tay ra cầm Mình Thánh Chúa, không dám đứng mà quỳ để xin được lãnh nhận Mình Thánh Chúa một cách rất cung kính, thì bị chửi và làm nhục công khai trước mặt mọi người ngay trong nhà thờ. Những linh mục như thế, khi xúc phạm phẩm giá của con cái Chúa của những con chiên hiền lành của mình như thế, có đang là giảng đạo hay phá đạo, có đang là bênh Chúa, bênh Giáo hội của Chúa hay là đang xỉ nhục đánh đập Chúa cũng như Giáo hội của Chúa ? Con xin phép hỏi quý Cha có chủ trương và thái độ dễ bắt nạt và coi thường người giáo dân của Thiên Chúa, rằng : trong Giáo hội, có luật nào buộc rước lễ đứng và phải rước trên tay không?

Tôi với các bạn, chúng ta có lẽ phải nghiêm chỉnh và rất thận trọng kẻo cứ thấy nhiều điều xúc phạm, bất xứng, bất kính với Thiên Chúa nhan nhản hằng ngày rồi hoá quen, hoá coi thường, và coi cũng " bình thường ", từ đó chúng ta dần dần mất đi " cảm thức siêu nhiên hay còn gọi là tâm thức đạo đức đầy Đức tin " của con cái Chúa, là khả năng hết sức cần thiết để chúng ta thể hiện đúng tâm tình, đúng tư cách của một thụ tạo hèn mọn bất tất đối với Thiên Chúa, Đấng là tất cả của chúng ta. Nhất là chúng ta được hạnh phúc Chúa yêu thương cho phép chúng ta là những người con đối xử tốt đẹp và phải đạo với Thiên Chúa là Cha mình, mà không sợ coi thường và xúc phạm tới Ngài như chúng ta đề cập trên đây.

Chúng ta cùng xin Ngài tăng thêm cho chúng ta có được khả năng rất nhạy bén tế nhị trong những " cảm thức siêu nhiên ", kẻo nếu mất và không có cảm thức siêu nhiên này, mai mốt có những hình ảnh và nghi thức tôn thờ các tà thần dân ngoại, các ngẫu tượng con người tự đặt lên ở trong các Thánh Đường, Nhà Thờ của chúng ta, thay vì Tôn Thờ duy Một Mình Thiên Chúa, chúng ta cũng lấy làm " bình thường " mà lại cũng đi vái lạy tôn vinh những thứ nghi lễ ma quỷ đó...., thì chúng ta có nguy cơ mất Chúa, mất Thiên Đàng ,mất Hạnh Phúc đời đời !

170 Kinh Nguyện mà Chúa và Đức Mẹ thương ban cho chúng ta qua Sách Sự Thật ( Sứ Điệp Từ Trời ) là Lời Kinh vô cùng tuyệt vời và quyền năng lớn lao vĩ đại lạ lùng. Nếu chúng ta vẫn trung thành đơn sơ thiện chí đọc, chắc chắn chúng ta sẽ không bị rơi vào tình trạng mất cảm thức siêu nhiên của biết bao nhiêu người cho bất cứ cái gì, cả tội lỗi nữa, cả đồng tính nữa, cả ly dị, tái hôn được rước lễ nữa..., cũng là " bình thường " . Nếu có những ai như thế thì thật nguy to và đáng thương quá !

LM. ĐaMinh Đồng Trung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét