Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

Đọc ngay những sự sai lầm nguy hiểm mà bạn không biết


Tất cả những sai lầm như Thiền, Khí Công; Nhân Điện; Bùa Ngải; Lên Đồng: Bói Toán; Tử Vi Đông Phương; Chiêm Tinh Tây Phương; Bói Bài; Bói Chỉ Tay; Xin Xâm; Cầu Cơ; Cảm Xạ Học; Thôi Miên học; Tâm Linh học; Thông Thiên học. Tất cả những thứ đó đều là bởi Satan.

Và đặc biệt có người là tín hữu Công Giáo nhưng đang bị Satan bịt mắt dẫn vào lầm lạc nghiêm trọng nên từ lâu và vẫn đang rao giảng rằng: Ông Địa; Thần Tài; Quan Công; Phật v.v… là những tạo vật thần thiêng; đang ở một nơi chốn nào đó họ không biết Chúa; nên phải rao giảng Kinh Thánh cho họ; để họ được cứu rỗi. Nhưng những con người đó cũng như mọi con người khác chỉ có ở 3 nơi là Thiên Đàng; Luyện Ngục hay Hỏa Ngục mà thôi. Xin mọi người cầu nguyện cho người rao giảng lầm lạc này. Riêng về Lên Đồng; thì chính quyền cho phép và gọi là lễ hội văn hóa; còn chúng ta thì Chúa cấm tham dự. Một điều đau đớn là: Bói chỉ tay thì lại được Giáo Quyền cho phép vì cho rằng đó là khoa học. Nhưng có điều mâu thuẫn là: đã phó thác hoàn toàn cho Tình Yêu Thiên Chúa Quan Phòng rồi mà sao lại cho phép bói chỉ tay và nói rằng không có tội. Đây là một trong những lầm lạc của Giáo Hội mà Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội đã cảnh báo trong Thông Điệp La Salette từ năm 1846. và gần đây trong Sứ Điệp: Cùng Các Con Linh Mục Con Cưng Của Mẹ. Xin Quý vị hãy tìm đọc. Và dưới đây là Bài Viết chia sẻ của một người đã nhờ ơn Chúa ra khỏi những lầm lạc nói trên.

Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một ''Kinh Nghiệm Thương Đau'' của một bạn trẻ KI-TÔ-HỮU về THIỀN, KHÍ CÔNG... mà không ít các Kitô-Hữu thậm chí cả những tu sĩ Công Giáo đã tham gia. Chúng ta nghe nói nhiều về những từ TẨU HỎA NHẬP MA, hồn xiêu phách loạn... trong bài viết này ta sẽ hiểu tường tận của chính người đã luyện các khí công đó miêu tả. Xin Chúa Thánh Thần ban ơn cho chúng ta hiểu rõ môn đáng sợ này và lánh xa nó. HÀNH TRÌNH ĐI TÌM SỰ THẬT

Chương 1

Tôi là ai mà dám, mà có thể trả lời câu hỏi của quan Philatô hỏi Chúa Giêsu Chí Thánh, khi ông hỏi Chúa : “ Sự Thật là gì?”, trong khi Chúa Giêsu đã không trả lời cho ông ấy.
Tôi đã được biết sự yếu hèn của mình, nhờ Chúa. Tạ ơn Chúa. Tôi thấy mình phải có trách nhiệm nói lên sự thật về những gì tôi đã gặp, đã biết trong hành trình tôi đi tìm kiếm Nó. Với hy vọng nhỏ nhoi là để làm chứng cho Sự Thật với những ai cũng đang thao thức tìm kiếm mong mỏi được gặp Nó, và khi đã gặp được rồi thì mới cho mình được an nghỉ, an nghỉ với Nó và trong Nó, nhờ ơn Chúa.

Vậy, Sự Thật là gì? Sự Thật là những gì Nó là. Nó, tức sự vật, sự việc, vấn đề…, như thế nào thì nó là như thế. Không che đậy, không thay đổi, không thêm bớt.

Chúa cho tôi sinh ra đã là một người Công Giáo. Tạ ơn Chúa. Ngày còn thiếu niên, tôi rất mê đọc Kinh Thánh. Vì thế tôi đã được gắn bó mật thiết với Chúa trong cuộc sống của tôi. Tôi đối thoại với Chúa trong tâm hồn tôi, nhưng tôi không có người linh hướng. Tôi không thể biết đó chính là tiếng Chúa thật trong lòng tôi. Tôi cứ nghĩ rằng tôi tự nghĩ ra một nhân vật nữa để tự an ủi, trò chuyện với mình. Cho đến bây giờ tôi mới xác tín lại đó chính là tiếng Chúa trong tâm hồn tôi. Xin tôn vinh Người đến muôn đời, vì Người đã ghé mắt đến tôi, đã không bỏ rơi tôi. Đối với tôi, như thế bây giờ đã đủ.

Chính vì sự không biết đó mà tôi đã vô tình gạt đi những gì tôi có để đòi hỏi một điều khác hơn là chính Người phải đến với tôi một cách thực tế để chia sẻ với tôi tất cả những tâm tư, nguyện vọng. Tôi muốn thấy Người sống bên cạnh tôi, thực hiện cho tôi việc này việc kia. Thế tôi mới chịu tin.

Tôi cứ đi tìm Sự Thật, tìm Chân Lý, nói cách khác là tìm Chúa theo cách như thế. Chúa cũng cho tôi nhận ra được những chân lý này, chân lý kia, nhưng tôi lại hoàn toàn không nghĩ đó là Chúa ban mà là do sự thông minh của tôi. Chính vì thế tôi thường hay tự mãn : ‘ Năng lực con người là vô biên ‘. Phải, tôi đã ngã rất nhiều lần và đều tự mình đứng lên, lúc bấy giờ tôi nghĩ thế, nên càng ngày tôi càng trở nên kiêu hãnh. Những điều này xem ra mỗi lúc một tệ hơn khi tôi ra khỏi nhà dòng. Mặc dù thế tôi vẫn cứ yêu mến Chúa và thương người. Song trong nội tâm tôi không bao giờ được nghỉ ngơi. Có những lúc tôi tưởng như mình hoàn toàn bối rối và không thoát ra được. Thật kinh khủng. Còn Chúa, tôi vẫn biết Chúa yêu tôi, nhưng tôi đã thiếu sự tin tưởng nơi Người. Dần dần sự tin tưởng này đã mất dần trong mười năm cho cơm áo gạo tiền.

Thiếu vắng Sự Thật thì Sự giả dối đến thống trị. Cha của Sự giả dối là satan.
Trong khoảng những năm 2000, gia đình tôi mỗi ngày một xáo trộn. Tôi biết là Sự dữ đang quấy phá, nhưng thay vì phải chạy đến với Chúa để thống hối, xin Chúa can thiệp, tôi lại chạy tới những thày bói như xem chỉ tay, bói bài, tướng số, tử vi, cảm xạ để xem số phận mình và tự tìm cách chống đỡ, giải thoát cho mình. Bây giờ tôi xin thú thật, những thứ đó chẳng giúp gì cho việc ổn định lại gia đình tôi. Bởi vì những cái biết của họ thì giới hạn, cho nên cứ phải đi tìm những thầy cao hơn, mà chẳng bao giờ tìm được ông nào cao nhất, cho nên chẳng thấy yên thân, mọi chuyện còn rối hơn là đằng khác. Nói đúng hơn, họ còn chưa tự gỡ rối cho họ được, nói chi giúp cho tôi. Nhưng tôi phải xác nhận những thứ bói đó là có thật, nhưng vấn đề ở chỗ là chẳng đi đến đâu, nó làm cho mình cái này thì mình phải trả lại nó cái kia, và cái giá lớn nhất mà nó đòi là chính linh hồn mình, nhưng hình như có mấy ai biết quý linh hồn mình. Còn bây giờ tôi xin tuyên xưng, chẳng có ông thầy nào qua Thầy Giêsu của tôi cả. Điều này không phải do tin mà nói nhưng do biết mà tôi nói.

Trong sự xáo trộn đó, tôi để ý ba tôi hay nóng giận một cách lạ lùng. Mỗi lần như thế, mắt của ba tôi đỏ ngàu, rồi hùng hổ như muốn chém, muốn giết những người trong gia đình. Mẹ tôi, anh em tôi đau khổ, tan tác. Mẹ tôi thì cứ muốn đâm đầu vào xe cho chết. Còn tôi thì với chút ý chí còn sót lại, tôi cố gắng chống đỡ những cơn muốn phát khùng trong tôi, nhưng cũng có lần xảy ra xô xát với ba tôi. Tất nhiên phải có người can thiệp để cứu giúp. Rồi gia đình tôi mỗi người tan tác một nơi. Những người còn ở lại thì chẳng ai nói với ai tiếng nào. Có nói thì chỉ toàn là những lời chửi mắng.Viết đến đoạn này mà tôi thấy những kỷ niệm rã rời. Gia đình tôi mọi người được an toàn cho đến ngày hôm nay là một phép lạ lớn lao của Chúa và Mẹ Maria. Xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria mãi mãi.

Lúc đó, ba tôi bị một tiếng hú lạ trong tai, giống như tiếng cái micrô bị hú. Tiếng kêu rất lớn làm cho ba tôi hoảng sợ. Lúc nửa đêm ba tôi xuống quỳ gối trước bàn thờ kêu xin. Nhưng sau đó lại đi tìm đến ông thầy nào đó ở núi Sam để chữa thì phải. Tôi không biết rõ vì tôi không ở nhà. Tốn nhiều tiền, thời gian và công sức. Thấy hoàn cảnh như thế, có người nói hay gia đình tôi bị trúng bùa. Mẹ tôi sức khoẻ rất yếu, nên mọi sự có xoay sở chạy chữa gì thì tuỳ tôi. Có người giới thiệu, tôi tìm đến một thầy bùa ở Long Xuyên để xem thế nào. Ông ta nói gia đình tôi bị ếm. Tôi bị nặng nhất, người ta muốn giết tôi.
(Chắc tôi ở ác.) Lúc tôi đi, ở nhà ba tôi không biết. Tôi có mang thuốc về cho ba tôi uống thì ba tôi đỡ rất nhiều. Tôi và mẹ tôi cũng uống. Và thật khốn nạn cho tôi, miệng thì tôi cảm ơn Chúa nhưng lòng lại tin thầy bùa vì thấy nó đỡ. Liên quan đến vấn đề này, thật tôi không có ý lên án ai, nhất là những vị đã được sức dầu, nhưng có lần cô tôi, mẹ tôi đi hỏi các linh mục hình như có cả giám mục nữa thì được trả lời đơn giản là bệnh nào thì chữa thuốc đó thôi. Viết đến đây tôi phải xin lỗi Chúa vì đã nói ra điều này, nhưng đó lại là một trong những sự thật. Thật khủng khiếp. Lẽ nào Chúa chẳng vượt thắng tất cả và Ngài lại không có quyền năng ? Bây giờ tôi mới xác tín thế. Xin Chúa luôn củng cố Hội Thánh của Ngài.

Song, một thời gian sau thì hình như nó lại trở lại. Từ sức khoẻ, công việc, không khí gia đình lại lục đục. Tôi cảm thấy bất lực. Tôi đột nhiên cứ mệt lử, rồi phải đi cấp cứu, như hấp hối, sắp chết. Tôi xa Chúa đến độ, nằm trên giường cấp cứu mà vẫn gọi điện xin thầy bùa cứu giúp. Tôi đi hầu hết các bệnh viện trong TpHCM, làm các xét nghiệm mà chẳng hề tìm ra được thứ bệnh gì. Có lần tôi nằm ở viện tim mà còn bị bác sĩ chửi nữa. Người tôi cứ như tắc kè đổi màu, lúc bình thường, lúc tái nhợt, rồi ớn lạnh. Uống bao nhiêu thứ thuốc, vô bao nhiêu chai nước biển, tôi vẫn thấy bất ổn trong người. Cứ bình quân một tháng tôi phải đi cấp cứu đôi lần. Chắc tôi ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Thời gian khoảng 5 năm.

Đang lúc bế tắc, tôi vô tình gặp được một người quen, người này cũng nói bị bùa và đang chữa ông thầy này rất giỏi. Tôi cũng lo tiền bạc chạy theo để chữa cho tôi và ba mẹ tôi, thậm chí cả vợ con tôi nữa. Tôi chẳng biết làm sao tôi có thể sống nổi qua những ngày tháng tăm tối thế. Tôi vẫn cứ chiến đấu không biết mỏi mệt với một thế lực vô hình nào đó mà ảnh hưởng xấu đến gia đình tôi. Tôi quyết chiến đấu đến cùng. Sau khi chữa mấy lần, tôi thấy nhẹ người, còn ba má tôi thì bảo khỏi rồi. Tôi chẳng biết thế nào, người ta lấy ra trong người của ba tôi, mẹ tôi nào là đinh lớn đinh bé, móc câu, kim băng, dao lam có cái đã rỉ sét, người ta nói nếu nó phân huỷ nát hết ra là khó cứu. Còn nơi tôi thì chắc cũng vài lạng những thứ đó, còn có thêm cả vài chục cây kim khâu nữa. Tôi bỏ chúng vào một cái lọ và đổ nước phép vào. Có lần tôi quên không đổ nước phép, khi mẹ tôi vừa mở ra thì có một cái gì đó như một làn hơi phụt ra. Sau này tôi biết nó chính là tà lực của satan. Và chữa theo kiểu này thì là quỷ lớn đuổi quỷ nhỏ mà thôi. Được cái những ngày tháng đó mẹ tôi rất chịu khó cầu nguyện, nhất là ba tôi đi lễ thường xuyên. Chắc vì thế mà ba mẹ tôi được Chúa giải thoát thật. Còn tôi, tôi chỉ tin Chúa bằng hình thức. Đặc biệt trong những ngày tháng này, khoảng 5-7 năm gì đó tôi không thể nghe thấy, thậm chí hình dung hay tưởng tượng một tiếng nói nào của Chúa trong tâm hồn tôi. Vì tôi đã gạt Chúa ra khỏi cuộc đời tôi.

Sau những lần chữa như thế rồi, trong người tôi vẫn khó chịu. Có một cái hồn nhập vào xác của người chữa cho tôi hay nói với tôi rằng Chúa còn phải thua phật pháp. (Sau này tôi mới nhận ra cái người ta gọi là phật pháp ấy chính là phù chú, tà thuật của satan.) Tôi nghe thấy ngứa tai lắm nhưng cũng cứ biết vậy. Sau này tôi phải có một buổi cầu nguyện để trừ tên quỷ này khỏi tôi.

Đối với ba mẹ tôi, mỗi ngày niềm tin cũng khá hơn lên, đặc biệt mẹ tôi tin tưởng vào Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa và cầu nguyện với Người. Còn tôi thì gặp gì chữa nấy, ai nói gì thấy hay hay cũng nghe. Tôi gặp người chữa bằng khí. Rồi họ dẫn đi học khí trong Thái Cực Quyền, rồi nghe họ giải thích Kinh Thánh khác với Giáo Hội Công Giáo, theo kiểu nhà phật, thấy hay rồi áp dụng , đi theo luôn, rỗi dẫn tôi tới tình trạng lạc giáo, rồi bội giáo,vì những người đứng đầu trong nhóm này lại là đạo gốc, nên tôi càng tin hơn, rồi đồng thời học cả nhân điện nữa. Người ta nói có bệnh thì đi vái tứ phương để tìm thầy tìm thuốc. Tôi tìm đủ thứ, miễn sao thấy người mình khoẻ hơn. Kết quả là tôi đã hoàn toàn mất Chúa mà sức khoẻ vẫn không khá hơn. Nhưng tôi đã bị u mê, bóng tối dường như bao phủ tôi hoàn toàn. Tôi không biết đường trở về và cũng chẳng nghĩ mình cần phải trở về. Thậm chí tôi còn rủ thêm bạn bè để gia nhập nhóm này nữa. Nói chung, tôi hết thuốc chữa.

Trong khi mẹ tôi cố ngăn cản tôi vì thấy sự sa đà của tôi, mẹ tôi đã cầu nguyện với Lòng Thương Xót Chúa liên lỉ cho tôi, và mẹ tôi đã khóc rất nhiều vì sự lạc lối của tôi. Còn tôi thì cứ cố gắng giải thích Kinh Thánh cho mọi người nghe tôi, cả mẹ tôi nữa theo kiểu mà tôi học được. Tôi hay lên án người khác theo kiểu nếu không nghe tôi thì rồi sẽ thấy, kể cả mẹ tôi. Đi nhà thờ thì đi cho có lệ, nếu người ta nói sao không rước lễ thì cũng ráng lên rước nhưng chẳng hề có tôn trọng Mình Thánh Chúa chứ đừng nói Tôn Kính. Thật, tội lỗi tôi ngập đầu ngập cổ. Mặc dù tôi chẳng hại ai, không rượu chè, càfe, thuốc là gì, nhưng tôi lại xem thường Chúa, Mẹ Maria và Hội Thánh Người… Rồi cái gì phải đến sẽ đến.

Tôi đã học nhân điện nhiều lần, và lần này cũng như những lần khác. Họ nói nhân điện là môn học tình thương, vì vừa tự chữa bệnh cho mình lại còn chữa cho người khác mà không lấy tiền, rồi giúp cho những linh hồn được siêu thoát, thậm chí mình cũng tự siêu thoát khi đạt đến đỉnh cao. Có thể biết hết quá khứ vị lai gì đó. Tôi để cho người ta mở luân sa cho tôi, luân sa là những huyệt đạo nằm ở những vị trí nhất định trên cơ thể, mỗi luân sa nó có những ảnh hưởng riêng của nó trên những phần của cơ thể, thậm chí nó có thể tác động tới tâm hồn. Tôi sẽ nói về vấn đề này sau. Tôi chỉ cần nói sơ sơ như thế thì quý vị cũng đã thấy nó chẳng đúng với tinh thần Kitô giáo gì cả. Mà bản chất của nhân điện là thế, còn nó tung hoả mù cho người học nó như thế nào thì tuỳ vào người dạy và trong lúc ngồi lấy điện, nói khác hơn là thiền, và cho đến nay chắc chắn nhiều người còn tin vào nó vì nhiều lý do : người học nó đang còn bị nó ru ngủ bởi những cảm nhận thần bí nào đó, hơn nữa có thể họ chưa chạm đến đích của nó nên còn thấy mình cần phải đào sâu thêm nữa, hoặc đã nhận ra chân tướng của nó nhưng không quay về được, bởi nó có những ràng buộc nhất định khi đạt đến mỗi cấp bậc nhất định nào đó, hoặc tiếc không dám bỏ nó vì sợ mất một cái gì đó có vẻ cao siêu. Nói đúng hơn, nhân điện còn là một đạo. Cả Yoga cũng thế. Mà đã là đạo, thì về khía cạnh con người, tôi khẳng định, từ tạo thiên lập địa cho đến ngày tận thế không có một con người nào có thể tự cứu độ được nếu không nhờ tin vào Thiên Chúa, nói về trước Chúa Giêsu Giáng Sinh, và buộc phải tin vào Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, chịu tử nạn và Phục Sinh. Tức là phải nhờ Đức Kitô, trong Đức Kitô và cùng với Đức Kitô, nói về sau Chúa Giêsu Giáng Sinh, thì mới được cứu thoát, chứ đừng nói tự giải thoát. Và điều tôi biết thì tôi nói ra đây, còn suy nghĩ thế nào là tuỳ người đọc, đó là ‘không có Ơn Cứu độ trọn vẹn ngoài Giáo Hội Công Giáo’. Đây là điều tôi được biết trước, còn điều tôi nghe sau này là ‘không có Ơn Cứu Độ ngoài Giáo Hội Công Giáo’. Điều tôi sắp nói ra đây tôi cũng phải xin lỗi Chúa, vì thật sự có qúa nhiều tu sĩ nam nữ, kể cả linh mục cũng học môn này, nói chi đến giáo dân. Satan thật khéo đẩy đưa. Và bây giờ nhân điện đã biến tướng thành Thiên Khí Năng.

Tôi có nói là trong khi học khí của TCQ thì tôi cũng học song song nhân điện. Bây giờ tôi nói về khí của TCQ, một cách nào đó là khí công. Thực ra, khí này trong mỗi con người đều có, ăn thua người ta có biết vận nó và sử dụng nó không. Vận nó lên để làm gì, dùng nó vào việc gì, ai quan tâm tới vấn đề đó. Rồi chẳng có mấy người biết cách vận nó, người ta thường nghĩ vận công là một việc làm rất phức tạp, nếu không khéo sẽ bị tẩu hoả nhập ma gì đó. Tôi không nói vận công trong võ thuật, tôi chỉ nói đến khí lực trong mỗi con người. Nó thật ra đơn giản, khi đã vận được và phát khí ra được thì có thể dùng vào việc chữa bệnh giúp mình giúp người. Nhưng chữa được hay không là tuỳ vào người đó thánh thiện đạo đức như thế nào, gắn bó với Chúa làm sao, nói chung là tuỳ vào Ơn Chúa. Trong cuộc sống văn minh, khi người ta ốm đau thì đã có bác sĩ, thuốc men ; để làm gì, đi đâu thì đã có máy móc, xe cộ, mọi tiện nghi bây giờ chẳng thiếu gì. Người ta đễ dàng quên đi những tiềm năng mà Chúa đã đặt để trong mỗi con người. Nhưng với điều kiện là những tiềm năng đó phải quy về Chúa để thờ phượng, biết ơn và yêu mến Người. Đây là dòng khí con người được quyền sử dụng. Tôi nói lại, khí này trong mỗi con người đều tự có và không bao giờ cạn. Bởi nó là thần khí phổ quát Chúa cho con người để sống. Nếu không có nó thì chẳng có sự sống.

Nhưng khí công của TCQ tôi học thì khác, để lấy khí này thì tôi cũng phải ngồi thiền cộng với quán tưởng. Rồi mình muốn chuyển khí đến đâu thì dùng quán tưởng điều khiển. Khi thực hiện được những việc này thì những huyệt đạo trên người cũng tự mở mà không cần người khác dùng năng lượng mở cho. Nhưng thiền và quán tưởng là hai thứ khốn nạn nhất tôi biết.

Cả nhân điện và khí công đều có điểm chung là thiền và quán tưởng. Nhưng quán tưởng của nhân điện thì nằm ở một trong những vị trí nhất định trên cơ thể để thu khí, còn ở khí công thì ở đâu tuỳ mình muốn, nhưng trước tiên nó cũng bắt đầu từ cơ thể người tập. Những thứ này kích thích sự tò mò của người ta, bởi nó cũng có những thú vị của nó nên người học rất dễ bị thu hút.

Tóm lại, khí của thần khí nơi mỗi con người thì tự trong mỗi con người có và không cạn, còn khí nơi khí công thì do luyện tập hoặc lấy từ bên ngoài vào. Khí của thần khí nơi mỗi con người tốt xấu tuỳ thuộc vào sự tốt lành nơi người đó. Còn khí lấy từ bên ngoài vào thì không phân định rõ ràng được. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì xấu nhiều hơn tốt. Nó làm tâm hồn người học nó bất ổn, nếu bình an thì là bình an giả tạo, tức là yên trí, không đến từ Chúa.

Vậy thiền là gì, và quán tưởng là gì ?

Thiền là một trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn của thần kinh, không còn một suy nghĩ gì. Tức vô vi, làm được như thế là diệt dục. Bởi không còn nghĩ gì thì lẽ đương nhiên là không còn ham muốn nữa. Thiền không phải chỉ ngồi ở tư thế của ông phật, mà là bất cứ ở đâu làm gì cũng thiền được, khi thiền không cần phải đọc bất cứ một câu thần chú nào cả. Mục đích cuối cùng của thiền là để vào được cõi phật, cõi niết bàn. Thế mà còn có người dạy thiền là vừa thiền vừa phải đọc thần chú. Thật satan lắm quẻ. Vì lẽ đó, tôi xin kêu gọi tất cả những người mang danh Kitô-Hữu rằng Chúa chẳng bảo quý vị thiền thì sẽ giúp quý vị cầu nguyện tốt hơn đâu, mà để có thái độ cầu nguyện tốt nhất là hạ mình khiêm hạ, quỳ xuống, sấp mình xuống trước nhan Ngài để thống hối, thú tội và xin Ngài dủ tình thương xót. Và nhất là Chúa chẳng dùng cách thiền để đưa quý vị vào Thiên Đàng đâu. Hay lại ngộ nhận rằng khi thiền được thì sẽ tự cứu độ được mình, tự vào Thiên Đàng được.

Quán tưởng là một sự tập trung trí lực lại một chỗ, sự tập trung càng cao thì quán tưởng càng mạnh, càng lớn. Cộng với thiền, nó phát huy rất mạnh, đến độ có thể phát hồn phách đi nơi nào mình muốn được. Tôi nói như thế có nghĩa là tôi đã làm được điều đó, vào được cõi của phật, tức niết bàn gì đó. Viết đến đây tôi còn thấy ớn, ước gì bài viết này không nên cớ vấp phạm cho ai. Nói đến đây tôi xin lưu ý, đừng lẫn lộn giữ quán tưởng và tâm tưởng, tức là hướng lòng trí mình lên Chúa.

Phải, tôi có thể khẳng định như thế vì tôi đã ở trong cõi đó mà bước ra. Chúa đã phải tốn biết bao ân sủng để đưa tôi trở lại với Người. Hẳn có người sẽ hỏi, cõi đó như thế nào ? Tôi xin trả lời : Nó là một cõi mênh mông vô tận, không thấy trước cũng chẳng thấy sau, chỉ có một mình ta với ta, ta muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, u minh, lặng lẽ như tờ và đặc biệt không hề có Chúa hay những gì thuộc về Chúa. Sau này tôi mới biết, đó chính là cõi trầm luân đời đời, đồng nghĩa với việc chết sẽ xuống ở với satan. Ta có thể chọn nó cho ta trước khi ta chết. Nhưng khốn cho ai chọn nó. Vì đó chính là cõi satan bày ra trong trí người tập luyện. Cõi này không hề tồn tại.

Tôi xin mạn phép nói thế này, tôi không có ý đả kích tôn giáo nào, nhưng tôi phải nói lên sự thật, tôi cho đó là nhiệm vụ của tôi. Chủ trương của đạo phật đại khái tôi hiểu là diệt dục, vô vi, không còn ham muốn thì sẽ hết đau khổ. Tức không còn đau khổ, tự tại là cùng đích của họ, hay nói cách khác là siêu thoát, tức tự cứu độ. Nhưng Chúa Giêsu dạy và chính Người cũng làm gương cho chúng ta rằng phải yêu đau khổ, đón nhận, chấp nhận nó. Vì qua đau khổ, Người kéo Ơn Cứu Độ xuống cho chúng ta. Điều này Người chứng tỏ bằng cuộc khổ nạn và cuối cùng là cái chết của Người trên Thánh Giá. Và Ơn Cứu Độ này có và chỉ có nơi Đức Kitô. Nghĩa là con người không thể tự cứu độ, siêu thoát được, mà phải nhờ vào Đấng ở trên mình thì mới có khả năng giải thoát cho mình. Đấng đó chính là Chúa Giêsu.

Như vậy, đây là hai chân lý trái ngược, đối kháng nhau. Có nghĩa là nếu Chúa Giêsu ban thưởng cho những ai tin và sống cho Người, tức những ai thuộc về Người, Thiên Đàng ; thì phật sẽ cho những ai theo ông ấy điều ngược lại. (Thực ra ông phật chẳng có gì để cho, mà là chính satan dùng ông ta để cho. Satan rất quỷ quyệt khi dùng chiêu này. Nó tạo ra sự ngộ nhận cho người ta đối với ông phật, và như thế nó sẽ cướp được rất nhiều linh hồn về cho hỏa ngục). Điều ngược lại là gì thì xin người đọc tự trả lời. Có thể tôi sẽ bị chất vấn rằng tất cả những người theo đạo phật thì được phật cho điều đó hết sao ? Tôi xin trả lời : Chúa có cách của Chúa, Chúa là người xét xử chứ không phải chúng ta, nhưng sẽ rất khó cho những người đã dùng thiền và quán tưởng mà chọn nó, kể cả những người quy y nữa, và cả những người ngoại giáo biết Chúa nhưng nhất định không tin nhận Chúa. Còn chúng ta thì yêu thương và cầu nguyện nhiều để họ được nhận biết Chúa, quay về tin thờ Người. Amen.

Trong khi tôi học khí của TCQ (thái cực quyền) thì tôi cũng học cả võ đó nữa. Trong quá trình luyện tập, tôi tự nghiên cứu ra được phương pháp để phát huy cái mà TCQ gọi là hư linh đỉnh kình. Chính khi phát hiện ra điều này thì việc khai thông các huyệt đạo chính trên cơ thể tôi dễ dàng hơn rất nhiều.

Vậy việc khai thông các huyệt đạo, luân sa trên cơ thể là gì, như thế nào, quan trọng ra sao, mục đích là gì ? mà nhiều người từ nhiều thế hệ lại nghiên cứu mày mò để đạt cho được như vậy, nó có giúp ích gì cho đời sống con người, vì có người sẽ nói rằng mọi sự Chúa dựng nên đều tốt, và nữa, Chúa sẽ rút cái tốt ra từ cái xấu. Về vấn đề này tôi xin nói, Chúa ban cho chúng ta có trí khôn để làm gì. Phải chăng chúng ta chẳng cần phân biệt tốt xấu, cứ việc nạp vô hết đi rồi xin Chúa biến nó thành điều tốt lành. Nếu như thế, chúng ta đã quá ỉ lại vào Chúa, đồng thời biến Người thành công cụ cho những ước muốn bất chính của ta. Còn nếu ta nghĩ tự dựa vào sức của mình để điều khiển mà không cần đến ai thì ta lại rơi vào tội kiêu ngạo mất rồi. Và thế thì khốn cho ta. Tôi còn nghe có người nói rằng bản thân nó không phải là xấu, ăn thua mình dùng nó vào việc gì thôi, nếu dùng vào việc xấu thì nó xấu, nếu dùng vào việc tốt thì nó tốt. Để trả lời câu hỏi này, tôi xin nói lại vần đề như trong phần tôi học nhân điện đã đề cập bên trên, bây giờ tôi sẽ nói rõ hơn…

Nhìn chung, nhân điện hay khí công đều liên quan đến việc mở luân sa, huyệt đạo, hoặc chủ ý, hoặc không chủ ý nó cũng mở khi ta tập luyện bằng thiền và quán tưởng. Hay yoga cũng vậy, môn này cũng mở những huyệt đạo, còn gọi là chakra. Nói chung, tôi nói đến tất cả những môn học có liên quan đến mở huyệt đạo trên cơ thể dù vô tình hay cố ý.
Ai cũng biết là trên cơ thể mình có những huyệt đạo, tôi chỉ nói đến những huyệt đạo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 để quý vị hình dung thôi chứ tôi không nói chính xác. Số 1 nằm gần vùng kín ; số 2, 3, 4, 5 chia nhau nằm trên cột sống từ dưới lên trên ; số 6 ở trán ; số 7 trên đầu. Mỗi một huyệt đạo chi phối những bộ phận nhất định thuộc về nó trong cơ thể. Khi những huyệt đạo này cộng với những huyệt đạo ở mặt trước của cơ thể được khai thông thì sẽ có ánh sáng quay vòng dọc theo thân thể, sắc mỏng như dao lam và chia cơ thể làm hai. Nhưng hoạt động này chủ yếu dựa vào các huyệt số 1, 2, 6 và 7. Chính Chúa đã đến và khai thông 4 huyệt đạo này để cứu tôi, nếu không tôi đã chết, bởi trong qúa trình tập luyện nó đã bị rối loạn hoàn toàn. Trên cơ thể tôi, ánh sáng chỉ quay trong tích tắc để khai thông rồi tắt. Tốc độ quay cực nhanh. Sau đó thì luồng khí rất mạnh chạy vòng kết nối các huyệt đạo này lại. Tôi không nói đến việc quay của các luân sa. Lúc đó, trong cơ thể sẽ sinh ra một luồng khí với nội lực rất lớn, nó tốt xấu tuỳ vào người sở hữu nó, và khi vận nó ra tay thì có thể phát ra chưởng lực, thân xác người đó có thể xuất quỷ nhập thần, có thể dùng ý chí để dịch chuyển đồ vật, hoặc làm những việc siêu quần khác. Tức là nếu người học có được nó một cách sung mãn thì có thể tiến tới toàn năng, muốn làm gì thì làm theo ý của mình.

Quý vị biết, chúng ta không còn xa lạ gì với những phim chưởng của Trung Quốc. Nó là một thực tại có thật. Nhưng khi đã có được chưởng lực này thì người ta khó có thể dừng việc phát triển của khí lực qua việc hoạt động của các huyệt đạo lại được. Có nhiều lý do. Thứ nhất : Người tập nó tự thấy rằng tôi đã tự luyện được một việc hy hữu và cao siêu, dễ gì tôi bỏ, hơn nữa, xu hướng của những ai luyện võ hầu hết là như thế. Thứ hai : Nó khẳng định đẳng cấp của tôi nên tôi phải nâng cao hơn nữa. Thứ ba : Trong tôi có chất của Thượng đế, tôi sẽ luyện tập để thần thông quảng đại như Thương đế. Hay nói cách khác tôi sẽ làm chủ vận mệnh của tôi, và có nghĩa tôi có thể đi đến việc trường sinh bất tử. Lý do thứ ba này là cùng đích của nó. Với mục đích này, dù có biết hay không biết, thì người tập nó cũng đã phạm vào tội của satan đó là kiêu ngạo. Tại sao tôi lại nói như vậy ? Vì khi ta bắt đầu học nó là ta đã muốn tự mình làm chủ vận mệnh của mình. Dù muốn dù không thì đây cũng là những tham vọng to lớn mà những môn học này nhắm tới. Mà quyền đó là quyền của Thượng Đế. Thứ tư : Người tập nó không thể tự dừng lại được nữa. Và lý do thứ năm là người tập nó chỉ còn biết chú ý đến mình để lo vận khí, điều hoà khí lực mà không còn khả năng quan tâm đến ai hay điều gì, kể cả việc ăn uống, ngủ nghỉ của bản thân cũng như cha mẹ, vợ con, nói chi đến người ngoài.

Vậy có ai luyện thành không và nếu luyện thành thì phải chăng một ngày kia họ sẽ bằng Thượng Đế ? Thưa không, mà họ phải hồn xiêu phách tán khi tới một giới hạn nhất định. Tại sao vậy ? Lại có những lý do, thứ nhất là mọi người đều phải chết, đó là án phạt mà con người phải chịu từ khi con người đầu tiên phạm tội. Không có luật miễn trừ. Nhưng nói thế thì không còn gì để bàn.Thứ hai là người tập nó không có đủ những kiến thức về nó để vận hành, tức không hiểu rõ về nó. Thứ ba là người tập nó có hiểu về nó nhưng không còn khả năng dung nổi nó nữa. Đó là lý do tại sao người ta luyện công càng cao thì phải bế quan càng lâu. Bế quan để làm gì ? Thưa để tìm cách kiểm soát được dòng khí lực đang vận hành bên trong làm sao cho cân bằng khi khí bên ngoài chuyển vào cơ thể.
Vì thế, người đạt đến đỉnh cao bao nhiêu cũng phải chết, mà chết trong tình trạng chưa đi đến đâu, chết khi tâm hồn cũng như tinh thần chỉ loay hoay trong vấn để làm sao để ổn định khí lực, chết trong hoảng loạn và bất lực vì nguồn khí chuyển vào cơ thể mỗi lúc một lớn, nó xoáy như một cơn lốc, mỗi lúc một lớn hơn và mạnh hơn, mà càng lớn thì càng lạ. (Lạ ở chỗ bắt đầu từ lúc ngồi thiền thì nó đã cho thấy những siêu tưởng rất lô gíc và giá trị siêu nhiên cao. Chính vì thế, người có nó nhiều bao nhiêu thì càng thấy mình hay và sắp đến cùng đích bấy nhiêu. Đó cũng là một cám dỗ làm cho người học khó bỏ nó được.) Mà sức con người thì giới hạn, còn khí chuyển vào cơ thể thì vô hạn. Nên vỡ nát, tan rã hết kinh mạch mà chết.

Vậy khí từ bên ngoài chuyển vào cơ thể là gì mà kinh khủng vậy, chắc tôi nói vớ vẩn. Vâng, ở đây tôi chỉ nói rõ ràng trắng hay đen, sự thật hay giả dối thôi. Tôi không nói với những người theo kiểu trung dung. Vì chính Chúa cũng phán : Thà ngươi nóng thì nóng hẳn, lạnh thì lạnh hẳn, còn nửa nóng nửa lạnh thì Ta ói ngươi ra. Kể cho vui, tôi còn nghe có người nói mình có đạo Chúa rồi, thôi mình theo cả đạo phật nữa để lỡ không được bên này thì được bên kia. Thật, tôi thì hết nói nổi, còn Chúa thì chắc Ngài buồn lắm vì chiên của Ngài lại không tin hoàn toàn vào sự hướng dẫn của Ngài. Ngài làm sao cứu được họ khi họ không để cho Ngài cứu.

Tôi xin trở lại vấn đề, khí này có hai loại lại khí tốt và khí xấu, trong Kinh Thánh còn nhắc đến là có Thần Khí tốt và Thần Khí xấu. Thần Khí tốt phát xuất từ Thiên Chúa Ba Ngôi và Ngài thông chia cho những gì thuộc về Ngài. Thần Khí xấu phát xuất từ satan và nó cũng ảnh hưởng đến những gì thuộc về nó. Nơi Thiên Chúa chỉ có tốt lành, nhưng sau đó Luxife sa ngã thì thần khí xấu xuất hiện. Chúa dùng Thần khí của Người qua việc Người phán một Lời thì mọi sự được dựng nên, và Thần Khí của Người bay là trên mặt nước. Thần Khí này Thiên Chúa đang dùng để duy trì sự cân bằng của vạn vật trong vũ trụ và là hơi thở cho muôn loài, thánh hoá muôn loài. Nó tràn lan trong vũ trụ và trong mỗi con người, nhiều ít bao nhiêu tuỳ theo sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Còn thần khí xấu phát xuất từ satan thì nó đã xâm nhập vào thế gian từ khi con người đầu tiên phạm tội và nó cũng tràn ngập khắp nơi, mục đích của nó là phá huỷ những công trình tốt lành của Thiên Chúa, nhất là con người, bởi con người mang hình ảnh Thiên Chúa và là loài duy nhất được Thiên Chúa tháp linh hồn vào cho. Con người giống hình ảnh Thiên Chúa nên con người rất quý giá đối với Thiên Chúa. Vì thế, satan nhắm vào con người.

Chính vì vậy, khi mở các huyệt đạo và thu khí thì có hai loại khí có thê xâm nhập vào người tập luyện. Một là khí tốt, hai là khí xấu. Như tôi đã nói ở trên, cho dù khí tốt vào thì cũng chết vì không dung nổi. Hơn nữa, người mà thu được Khí tốt đó, để phát huy nó thì buộc phải là người trong sạch hoàn toàn, không tỳ vết và đầy lòng yêu thương. Điều này chỉ có nơi Chúa Giêsu, còn đối với con người thì điều đó là không thể, vì mọi người đều vướng tội, đều giới hạn. Nên chết. Còn khí xấu vào thì càng tệ hơn, thậm chí họ chẳng làm được gì tốt nữa vì bị thần khí xấu khống chế. Người bị khí xấu này xâm nhập có thể nói chuyện được với ma quỷ, nhưng họ lại xem nó như những linh hồn trú ngụ trong họ để giúp họ và chờ ngày siêu thoát qua việc tu luyện của người đó.

Hiện nay, thần khí xấu này đã xâm nhập vào không khí, nước, rau củ quả, các loại thịt, cá, sự vật, sự việc, kể cả con người, mà nơi con người thì nó tác động vào thần kinh, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp thông qua việc ăn uống, giải trí…ảnh hưởng đến tư tưởng, làm cho suy nghĩ lệch lạc, méo mó, hình thành những tính tình ngổ ngáo, bất cần, tự kiêu… thành ra những con người ác độc, mất cảm thức về tội, mất dần yêu thương…người ta bị nó xâm nhập mà không hề phát hiện ra. Khiến chúng ta chỉ nghĩ, thông cảm và chấp nhận rằng qua những năm tháng với những hoàn cảnh, môi trường sống mà hình thành nên con người như vậy. Dần dà nó khiến bối cảnh chung của thế giới nên tồi tệ như nó muốn. Nó làm người ta tin rằng đó là sự tiến hoá, phát triển của xã hội con người. Nó thật là xảo quyệt và tinh vi. Vì thế, chúng ta cần phải tỉnh thức, đề phòng kẻ trộm luôn luôn như Chúa Giêsu nói. Thật, ma quỷ sàng chúng ta như sàng gạo, nó rảo quanh tìm mồi cắn xé.

Còn để nhận được Thần khí tốt từ Thiên Chúa một cách tự nhiên thì chỉ có một cách duy nhất là đón nhận, đọc, nghiền ngẫm Lời Chúa, sống những gì Lời Chúa dạy ; vì Lời Chúa mang lại ánh sáng và sự sống ; tìm kiếm những gì thuộc về Chúa, kết hiệp hướng tới nên một với Chúa và cầu xin với Chúa Cha nhân danh Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu nói : ‘Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin với Chúa Cha thì Người sẽ ban Thánh Thần cho anh em’. Mà khi Chúa đổ Thần Khí của Người xuống cho ta thì Người chẳng cần phải thông qua một huyệt đạo nào trên cơ thể ta cả. Vì Người Toàn năng và làm chủ của mọi sự Người dựng nên. Chỉ có cách này mới loại trừ được thần khí xấu khỏi cuộc sống chúng ta một cách triệt để.

Như vậy, chỉ có hai nguồn phát ra hai loại Thần Khí mà thôi. Một là : Thiên Chúa là nguồn của Thần Khí tốt và vĩnh viễn trường tồn từ Alpha đến Omega. Hai là : satan là nguồn của thần khí xấu và là một trong những loài thụ tạo do được Thiên Chúa dựng nên mà phản nghịch nên bị phạt ra xấu xa, và khi Thiên Chúa giành lại quyền của Người nơi tất cả mọi sự, nhất là trên con người, thì thần khí xấu cùng với nguồn của nó là satan sẽ bị tiêu diệt với những thứ thuộc về nó.

Theo như phần trên tôi nói đến khả năng siêu việt của người có được khí một cách sung mãn thì nơi con người là không thể có được. Chỉ luyện tập được tí nào đó rồi lập ra đạo này đạo nọ, nói ra chân lý này chân lý nọ để tung hoả mù mê hoặc người ta theo.
Riêng chỉ duy mình Chúa Giêsu thì Kinh Thánh nói rằng Người vô cùng tốt lành và Thần Khí Thiên Chúa ở với Người vô ngần vô hạn. Điều này chứng tỏ rằng, Chúa Giêsu phải có một Thần Trí vô biên mới có thể chứa đựng một Thần Khí vô biên của Thiên Chúa được. Vì lẽ đó, những ai đọc Lời Chúa sẽ nhận ra việc Chúa Giêsu làm phép lạ một cách rất nhẹ nhàng, chỉ bằng một Lời nói, một hành động nhỏ, hay người phụ nữ băng huyết tin rằng chạm vào Người thì sẽ được khỏi bệnh, và xảy ra đúng như người ta tin.
Thật thế, chẳng có ai có thể thoát ra khỏi những giới hạn của con người cả. Ngoại trừ Chúa Giêsu, vì chẳng có ai hay vị nào dám lớn tiếng rằng : ‘Ta là Con Thiên Chúa’, vả nữa : ‘Chẳng ai có thể lên trời trừ Đấng đã từ trời mà xuống’. Điều đó chứng tỏ Người phát xuất từ Thiên Chúa, và đồng thời Người chính là Thiên Chúa vậy. Và càng có nghĩa hơn là Ngài hoà làm một với Thần Khí, mà Thần Khí phát xuất từ Thiên Chúa, trong khi đó Ngài lại là Con Thiên Chúa, như vậy Thiên Chúa có Ba Ngôi nhưng đồng Ngôi vị là : Cha là Ngôi Thứ Nhất, tạo dựng muôn loài muôn vật. Con- Chúa Giêsu là Ngôi Hai, cứu chuộc con người và Thánh Thần là Ngôi Ba, canh tân thánh hoá mọi sự.
Vậy, khi tạo dựng trời đất, Kinh Thánh nói là Người phán một Lời thì tất cả được dựng nên. Điều này cho ta nhận ra Thiên Chúa có Ba Ngôi, đó là : Người phán là Chúa Cha, một Lời là Chúa Con (Chúa Giêsu), Thần Khí Thánh tác động tạo dựng tất cả là Ngôi Ba (Chúa Thánh Thần). Nơi Chúa Cha có Thần Trí siêu việt vận hành, chứa đựng một Thần Khí vô vùng vô tận và Lời của Người, tức Ngôi Hai, thì là Lời toàn năng tuyệt đối. Vì thế, tôi khẳng định và xác tín một cách rõ ràng rằng không ai có thể chiếm được, thay thế được Người hay lớn hơn Người. Như vậy, tôi có thể kết luận giống như trong Kinh Thánh rằng : Thiên Chúa chính là Thần Khí Thánh. Tất cả sức mạnh tập trung nơi Người, và Người Toàn Thiện- Toàn Chân- Toàn Mỹ. Nơi Ngài không sự xấu xa nào có thể tồn tại. Nói rõ ra, tự Người, Người sung mãn. Người chính là gốc của mọi sự vô hình lẫn hữu hình. Người muốn gì thì được vậy.

Tới đây tôi phải thốt lên : Lạy Chúa, ai bằng được Ngài ? Còn có ai toàn năng để sánh với Ngài ? Có ai có thể siêu việt được như Ngài để có thể tạo ra một vũ trụ mới hay cái gì đại loại như thế; như Ngài. Con suy phục trước Nhan Ngài lạy Thiên Chúa. Con tuyên xưng Ngài là Đấng Toàn Năng. Con tuyên tín rằng trên Ngài chẳng có ai mà bằng Ngài cũng chẳng có ai nữa. Xin hãy chiếm đoạt con hoàn toàn và bắt con làm theo Thánh ý của Ngài vì con là của Ngài, một thụ tạo được Ngài dựng nên, vì Thánh ý của Ngài thì tốt lành còn ý riêng con thì xấu xa, vì con sống được là nhờ vào Thần Khí Thánh của Ngài. Con xưng tụng Ngài là Vua trên các vua, Chúa trên các chúa, Thần trên các thần. Xin kính dâng Ngài mọi vinh quang, danh dự, uy quyền đến muôn thưở muôn đời. Amen. Alleluia. Alleluia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét