Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

Ts Hèn Mọn: Chúa đã yêu và gọi con như thế nào?

Từ muôn đời Chúa đã yêu con và Ngài còn yêu con mãi mãi.
Bài này con viết theo cảm xúc Chúa ban nhé bà con của con!

Thánh Gioan viết:  
4:7 "Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa" (1Ga 4:7).

Vì Thiên Chúa là tình yêu!
Nên con muốn truyền tí cảm hứng yêu cho đời nở hoa. Cảm hứng yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.
Nhiều lúc nghĩ tới bà con mình lòng con vừa vui sướng, vừa thổn thức tựa như khi con suy ngắm về việc Thánh Phaolô được đưa lên tầng trời thứ 3 để nhìn ngắm bản thể Thiên Chúa của Ba Ngôi Thiên Chúa. Vui vì chúng ta cùng tin Sách Sự Thật, cảm động là vì tình cảm của bà con mình dành cho con quá nhiều... Thật tạ ơn Chúa.

Yêu mến Thiên Chúa như thế nào đây nhỉ?
Ồ! Rất đơn giản. Nhưng cũng không hề đơn giản.
Con thấy hai cái nó cứ đan xen thế nào ấy, nhiều lúc con cũng không hiểu hết. Đôi khi con chỉ biết đón nhận mà không thể hiểu vào thời điểm đó. Dần dà Chúa mới cho con hiểu. Thật là ý Chúa nhiệm mầu.
Đơn giản ở chỗ là: Yêu mến Thiên Chúa vì chính Ngài.
Khó ở chỗ là: Ba thù luôn cám dỗ để làm cho chúng ta xa rời Thiên Chúa.
Thánh Phao lô đã chẳng nói: "Bởi vì sự lành tôi muốn thì tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn thì tôi lại làm" (Rm 7, 18-25a). Thật là ngang trái đúng không nào?

Cuộc đời nhiều khi thật ngang trái bà con mình ạ!
Có những điều chúng ta muốn thì mãi chẳng được. Còn có những sự chúng ta không muốn thì tự nhiên lại đến. Thật là cuộc đời! Đúng như Đức Hồng Y Fx Thuận nói: "Thiên Chúa dẫn chúng ta đi đường thẳng bằng những quãng đường cong". 
Thú thật con thích làm trẻ con hơn làm người lớn. Vì làm người lớn nhức đầu lắm! Nhức đầu lắm lắm! Chúa đã chẳng nói chúng ta phải nên như trẻ nhỏ thì mới được vào Nước Thiên Đàng là gì. Vả lại Con Đường Thơ Ấu Thiêng Liêng của Thánh Nữ Têrêsa đã chẳng nói lên tinh thần đơn sơ và phó thác của trẻ nhỏ trong tay Thiên Chúa là Cha chúng ta.
Thật lòng con hằng ao ước con luôn là trẻ nhỏ để được Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thành cùng bà con mình yêu thương và chiều chuộng. Đó là niềm hạnh phúc của con. Nhưng nhiều khi cuộc đời lại không như con nghĩ. Vì con đang sống ở thế gian chứ không phải là thế ngay.

Lòng con thật thổn thức trong lúc này và vui sướng vì được yêu và biết mình đang được yêu thương. Thiên Chúa yêu con nên Ngài đã chọn con. Con vẫn thường nói và tự nhủ: Thiên Chúa chọn con không phải vì con xứng đáng, nhưng là vì Ngài yêu con. 
Vâng! Chúa yêu con nên đã chọn con đi làm vườn nho cho Ngài. Con là kẻ rốt hết trong loài người, yếu đuối và tội lỗi nhất. Sau 27 đông – tức là sau 27 năm, sỡ dĩ con không nói là 27 xuân mà lại nói 27 đông là vì con thấy cuộc đời con đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Nên con mới nói là sau 27 đông, Chúa đã soi sáng cho con biết được một điều này về chính con là: Con chỉ là hư vô. Vâng! Con thật là hư vô thật. Mọi sự con có, con là và con sẽ đều bởi Chúa, đều do Chúa.

Lòng thương xót hải hà của Đức Chúa Trời bao phủ con, nên con lấy điều này làm hạnh phúc. Từ điều này con mới có mọi sự. Con nhận thấy mình thật bất xứng trong hết mọi sự, nhưng tại sao con lại đang quản lý "vườn nho" của Chúa? Tại vì lòng Chúa yêu con. Đức Mẹ thương con, các Thiên Thần và các Thánh thương con. Các linh hồn và bà con mình thương con. Thật tạ ơn Chúa và đại gia đình của Chúa vì đã yêu thương con dường ấy.

Con nhận thấy thân phận của con thật nhỏ bé, hẹn mọn, cát bụi và hư vô. Con nhìn nhận Chúa là tất cả, là gia nghiệp, là sự sống và hạnh phúc của con. Con rất thích và hay lặp lại với Chúa câu của Thánh Augustino như sau: Chúa đã dựng nên con, và lòng con chỉ được an nghỉ nơi Chúa mà thôi.

Nhiều người muốn biết con là ai? Hôm nay con xin thưa rằng: Con là người phục vụ. Bởi vì Lời Chúa đã nói với con khi con chuẩn bị bắt đầu làm sứ vụ này: "Anh em hãy dùng ơn riêng Chúa ban mà phục vụ kẻ khác" (I Phêrô 4,10). Thế là đã rõ, con là người phục vụ. Con là cát bụi và hư vô. Ngoài tên là tu sĩ hèn mọn ra con còn một tên khác là: Hư vô. Vâng! Ngày xưa Chúa đã đổi tên cho Thánh Phê rô thì nay khi bắt đầu làm công việc Chúa trao, Chúa cũng đã đặt cho con tên mới. Thật là con tạ ơn Chúa nhiều nhiều. Tên của con từ nay là hư vô.

Mọi việc con làm đều bởi Chúa, cho Chúa, vì Chúa, vì các linh hồn. Con chỉ là dụng cụ của Chúa, là cây bút chì, Chúa muốn viết gì thì viết, vẽ gì thì vẽ, thậm chi Chúa bỏ không con cũng chẳng buồn. Vì Chúa là Ông Chủ của con, Ông Chủ thì có mọi quyền hành trên con. Con tin thế!

Hi! Nhiều lúc giữa những cơn đau khổ cùng cực con thưa với Chúa là: Giá như Chúa đừng gọi con mà gọi một người khác có tài và xứng đáng hơn con! Giá như Chúa để cho con là một người giống như bao người khác thì hay biết mấy!
Nhưng sự thật là Chúa đã chọn. Năm lớp 3 con bắt đầu đọc Truyện Các Thánh do Ông Nội con mua và cũng từ năm lớp 3 con đã khấn hứa dâng mình cho Chúa. Từ đó trở đi con bắt đầu thấy tội và phúc cứ đan xen trong đời. Cũng từ đó, con bắt đầu cảm nếm đau khổ. Cái đau, cái khổ, cái tội cùng cái phúc cứ đi theo cuộc đời cho đến tận bây giờ.
Đúng như Sách Truyện Một Tâm Hồn của Chị Thánh Têrêsa nói: "Thế gian không phải là nhà, thuyền con xuôi bến lại là thế gian".

Con chia cuộc đời thành 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 là: Từ khi Chúa cho chào đời đến lúc học lớp 3: Vì năm lớp 3 là năm con khấn hứa dâng mình cho Chúa và Đức Mẹ tại Đền Thánh Antôn và Têrêsa sau khi ảnh hưởng từ việc đọc Truyện Các Thánh.

Giai đoạn 2 là: Từ khi khấn dâng mình cho đến khi năm con 19 tuổi con hái được câu Lời Chúa: "Ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương" ( 2Cr 9, 7), liền sau đó là con vào dòng. Hi! Vào dòng hồi con 19 tuổi nhưng Chúa đã ưu ái cách riêng. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai con đã được ngồi Tòa cùng các anh em trong dòng, trong khi bình thường phải mất thời gian dài. Ngày con được ngồi Tòa rơi đúng ngày Lễ các Thánh. Thật là hạnh phúc. Hôm đó khi hát Thánh Vịnh con đã khóc thật nhiều vì biết là Chúa quá thương con.

Giai đoạn 3 là: Từ khi gắp được câu Lời Chúa: "Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa" (I Phêrô 4,10). Sau khi hái được câu lời Chúa trên thì bốn tháng sau Chúa ban cho con gặp Sứ Điệp Từ Trời và chính Chúa đã trao cho con Sứ Vụ này.

Thật là hồng ân Chúa bao la, bao la bà con mình nhỉ!
Thật là Lời Chúa và Truyện Các Thánh đã dẫn con đi. Con đã thực sự vui vẻ tự nguyện dâng hiến và đã được Thiên Chúa yêu thương quá sức con mong đợi. Cũng từ khi dâng hiến là từ khi Chúa ban cho con Ơn Riêng để phục vụ Chúa và các linh hồn thật.

Con kể về Ơn Riêng Chúa ban để tán tạ Ơn Thánh của Ngài nhé! Chứ không phải kể để được khen, vì đối với con, sau khi nghe khen và chê nhiều rồi, nên con không mấy quan tâm đến khen hay chê, mà chủ yếu là Ý Chúa nên trọn. Chứ phận con là kẻ tội lỗi và yếu đuối lắm lắm!

1. Con biết đánh đàn và dạy đàn mà không thông qua lớp đàn nào. Chỉ là học vẹt. Thật là ơn riêng Chúa ban.
2. Con sáng tác mà không có ai dạy con hết. Thật là ơn riêng Chúa ban.
3. Con đi rao giảng và giảng thuyết mà chưa học qua lớp Kinh Thánh, Thần Học, Triết Học và Sư phạm học nào. Thật là ơn riêng Chúa ban.
4. Con lập trang web mà chưa qua khóa học lập trang web nào. Thật là ơn riêng Chúa ban.
5. Con tự viết lách mà không có ai hướng dẫn. Thật là ơn riêng Chúa ban.
6. Con hát mà không qua lớp thanh nhạc nào. Thật là ơn riêng Chúa ban. 

Vì mọi sự tốt lành đều bởi Chúa Thánh Thần ban cho. Vì Chúa Giêsu đã nói: "Không có Thầy, anh em chẳng làm được gì" (Ga 15, 5).
Ôi! Còn nhiều nhiều lắm! Tất cả đều là ơn riêng Chúa ban để dùng phục vụ Chúa và các linh hồn. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và Đức Mẹ chứ! Halleluia - Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ.

Con là dụng cụ của Chúa, là cây viết, là chổi cùn, là quả bóng, là bông hoa, là cái máng, là khí cụ của Chúa và Mẹ. Người muốn sao thì nên làm vậy. Nhiệm vụ của con là noi gương Đức Mẹ thưa: Xin vâng. Đến giờ này, sau khi trải qua rất rất nhiều chuyện, con mới hiểu được phần nào hai chữ xin vâng của Đức Trinh Nữ Maria. Hai chữ xin vâng này con diễn tả bằng câu: Con xin nhận hết. 
Tức là Chúa và Mẹ gởi gì, ban gì, cho gì và muốn gì thì con xin nhận hết; cho dù đó là gì đi chăng nữa. Thậm chí là chết vì Chúa và Mẹ, vì các linh hồn, vì sứ vụ… Con xin nhận hết. Và giả như rồi mai Chúa và Mẹ cất đi tất cả, con cũng xin vâng hết. Xin nhận hết. Vì ơn Chúa đủ cho con. Chúa sẽ không bao giờ để cho con vác thánh giá quá sức của con. Vì chính Chúa đang vác với con mỗi ngày. Ơn Chúa làm nên tất cả. Tất cả đều nhờ ơn Chúa từ khi khởi sự đến khi hoàn thành để bởi ơn Chúa Thánh Thần. Amen.
Lời Chúa trong Sách Gióp đã diễn tả tâm tình của con: (G 1: 21 - G 2: 10).
"Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ,tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.
ĐỨC CHÚA đã ban cho, ĐỨC CHÚA lại lấy đi, Người muốn sao thì nên làm vậy: xin chúc tụng danh ĐỨC CHÚA! Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao? "

Con tâm sự đôi chút như vậy để tán tạ Lòng Thương Xót hải hà của Thiên Chúa Ba Ngôi và tình thương xót bao la của Mẹ Maria đã đoái thương đến con là kẻ tội lỗi, ngu dốt, bất xứng và yếu hèn nhất trần gian này. Cùng để cám ơn tình cảm quý báu mà bà con mình đã dành cho con trong khi cầu nguyện, gặp gỡ và chia sẻ.
Đúng là hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, Chúa yêu con bằng Tình Yêu vô biên của Ngài.
Nguyện cho Danh của Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cùng Mẹ Maria cả sáng đến muôn đời. Amen.

Con yêu mến bà con mình trong tình yêu của Thiên Chúa và bằng trái tim nhỏ bé của con.
Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban cho bà con mình đầy tràn niềm vui và Thánh Thần.
Thân mến trong Tình Yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi!

Hư Vô

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét